Trang chủ > Ý nghĩa và gốc tích của địa danh 'Phú Nhuận'

Ý nghĩa và gốc tích của địa danh 'Phú Nhuận'

17/01/2026 16:28:31

Phú Nhuận trước 1/7/2025 là tên của một quận nội thành Thành phố Hồ Chí Minh. Sau 1/7/2025, địa bàn quận Phú Nhuận cũ được chia thành 3 phường: Phú Nhuận, Đức Nhuận và Cầu Kiệu. Phường Phú Nhuận gồm phường 8, 3, 11, 13 và một phần phường 15 của quận Phú Nhuận cũ.

Chúng ta hãy thử tìm hiểu ý nghĩa, gốc tích của địa danh Phú Nhuận...

Ý nghĩa của tên gọi “Phú Nhuận”

Tên “Phú Nhuận” (chữ Hán: 富潤) hàm nghĩa mong muốn thêm giàu có trù phú.

Câu “Phú nhuận ốc, đức nhuận thân” trích trong sách Đại học, chương Thành ý, phần truyện của Khổng Tử. 

Nguyên văn: 

小人閒居為不善, 無所不至…

曾子曰:十目所視, 十手所指, 其嚴乎!富潤屋, 德潤身, 心廣體胖, 故君子必誠其意

Phiên âm: 

“Tiểu nhân nhàn cư vi bất thiện; vô sở bất chí…

Tăng tử viết: Thập mục sở thị, thập thủ sở chỉ, kỳ nghiêm hồ!. Phú nhuận ốc, đức nhuận thân; tâm quảng, thể bàn. Cố quân tử tất thành kỳ ý”.

Tạm dịch nghĩa:

“Kẻ tiểu nhân ở rảnh rỗi thì làm điều chẳng tốt lành; chẳng có gì không làm…

Tăng tử nói rằng: Mười mắt nhìn vào, mười tay chỉ vào đáng sợ lắm thay! Giàu có làm cho nhà cửa đẹp đẽ; đức hạnh làm cho thân thể nhuần nhã. Tâm hồn rộng mở, thân thể thư thái. Cho nên bậc quân tử ắt phải thành thật ý mình”. 

Lịch sử Phú Nhuận từ thời Gia Long

Trong danh sách làng xã theo Gia Định thành thông chí của Trịnh Hoài Đức, thời Gia Long 1813, thôn Phú Nhuận thuộc tổng Bình Trị, huyện Bình Dương, phủ Tân Bình, trấn Phiên An(1)  . 

Sau đó trải qua các dấu mốc thời gian như sau(2) :

- Triều Minh Mạng thứ 14 (1833) đổi thuộc tổng Bình Trị Hạ, huyện Bình Dương, phủ Tân Bình, tỉnh Gia Định.

- Ngày 5-1-1876, thôn Phú Nhuận trở thành làng, thuộc hạt tham biện Sài Gòn, rồi hạt tham biện  Bình Hòa. 

- Từ 1880 thuộc tổng Dương Minh hạt tham biện 20. 

- Năm 1888 hạt 20 giải thể, đổi thuộc tổng Dương Hòa Thượng, hạt tham biện Gia Định. 

- Từ 1-2-1900 thuộc tỉnh Gia Định. 

- Từ 1-1-1918 thuộc quận Gò Vấp cùng tỉnh. 

- Từ 11-5-1944 đổi thuộc tỉnh Tân Bình. 

- Năm 1949 đổi thuộc quận Tân Bình, tỉnh Gia Định. 

- Sau 30-4-1975 trở thành quận Phú Nhuận thuộc TP HCM.

Vài nét về Phú Nhuận xưa

Ngôi chợ “ở dựa bên đường xuống cầu Kiệu” xa xưa kia dựng nên từ 1850 do ông Lê Tự Tài người miền Bắc di dân từ Đàng ngoài vào Gia Ðịnh rất sớm. Ông cùng dân chúng khẩn hoang lập ấp dựng làng khi Phú Nhuận còn là một cái thôn nhỏ. Ông Tài được dân đề cử làm thôn trưởng, sau miệt đất này, dân khắp nơi kéo về định cư nhiều hơn, Phú Nhuận được mở rộng địa danh hành chánh lên cấp xã. Ông Tài lại được tín nhiệm làm chức xã trưởng và dân trong vùng thường hay gọi ông là Xã Tài. 

Ðể đáp lại cảm tình của dân chúng, ông cho dựng lên một ngôi chợ nhỏ, lợp tranh tre mái lá để có chỗ cho bạn ghe mang hàng theo con rạch Thị Nghè đến trao đổi buôn bán với dân sở tại. Chợ Xã Tài hình thành từ đó. Về sau chính quyền Pháp cho xây lại chợ Phú Nhuận(3). 

- Bản đồ sau trích trong tập bản đồ Cochinchine-Francaise Plan des arrondissements, dressés par le service du cadastre et de la topographie 1881-1885 (Bản đồ các huyện Nam bộ thuộc Pháp do sở địa chính và địa hình thực hiện)

 Do giao thông thuận tiện nên Phú Nhuận phát triển nhanh từ “làng lên phố”. Bản đồ Nguyễn Văn Học năm 1815 cho thấy có một con đường từ Nam ở khoảng trung tâm thành Gia Định qua cầu Xóm Kiệu (cầu Chợ mới), xuyên qua đất Phú Nhuận lên phía bắc giáp Gò Vấp lên đến Hóc Môn và có đường trở về Đất Hộ (Đa Kao) xã Bình Hòa và cầu Cao Miên. Ngoài ra còn khá nhiều lộ nhỏ nối với nhau chạy chằng chịt khắp đất Phú Nhuận, đáng kể hơn cả là con lộ xuyên qua toàn thôn từ đông (Bình Hòa) sang tây (Tân Sơn Nhất). Đường cái quan thứ nhất nay là Hai Bà Trưng - Phan Đình Phùng - Nguyễn Kiệm và đường thứ hai nay là đường Phan Đăng Lưu - Hoàng Văn Thụ. 

Cuối thế kỷ XIX, người Pháp đã cho chỉnh trang hai con đường này. Đường thứ nhất là từ Phú Nhuận đi Hanh Thông Xã, có tên là Đường số 1 phụ (route n.1 annexe) dài 3,1km, rộng 5 mét, trải đá Biên Hòa. Đường thứ hai từ Chợ Lớn đi Phú Mỹ (Thị Nghè nay) ngang qua Lăng Cha Cả trước đây là Đường số 1 kép hay Đường vòng lớn của Hạt dài 10,290km, rộng từ 4 đến 6 mét, trải đá Biên Hòa. Bên cạnh đó, Phú Nhuận còn có thủy lộ là đường thoát nước quan trọng là rạch Thị Nghè chạy suốt phía nam và rạch Miễu Tiêu chạy suốt phía đông, tạo cho Phú Nhuận luôn có sự giao thương tấp nập, nhất là khu vực ngã tư Phú Nhuận.

Vào những năm 1920, người Pháp xây dựng phi trường quân sự Tân Sơn Nhất trên đất đai của làng Tân Sơn Nhất nằm sát phía tây Phú Nhuận có một phần đất của làng Phú Nhuận. Năm 1930, Pháp nới rộng phi trường cho nhu cầu về hàng không dân sự. Từ đó về sau, phi trường Tân Sơn Nhất được mở rộng thêm để xây dựng các cơ quan quân sự và dân sự. 

Đồng thời, cùng với sự phát triển là nhu cầu về giao thông liên lạc giữa trung tâm Sài Gòn và phi trường Tân Sơn Nhất không ngừng tăng cao nên thực dân Pháp phải cho xây dựng hai con đường lớn với hai cây cầu nối đến phi trường Tân Sơn Nhất. Đó là cầu Mac Mahon (nay là cầu Nguyễn Văn Trỗi trên đường Nguyễn Văn Trỗi) và cầu Eyriaud des Vergnes (nay là cầu trên đường Lê Văn Sĩ). Cả hai đường lớn này đều đi qua địa phận quận Phú Nhuận và nối với đường Hoàng Văn Thụ và phi trường Tân Sơn Nhất.

CHÚ THÍCH:

(1): Trịnh Hoài Đức (1972), Gia Định thành thông chí, Nha Văn Hóa - Phủ Quốc vụ khanh đặc trách văn hóa tr.35. 

(2): Nguyễn Đình Tư (2008), Từ điển địa danh hành chánh Nam Bộ, NXB Chính Trị Quốc Gia, tr. 812 

(3): Ký ức Phú Nhuận & chợ Xã Tài

LÂM HOÀI PHƯƠNG